![]() |
SMS Valentine - Dành Tặng Tình Nhân 2014
SMS xếp hình ĐỘC, ĐẸP và Ý NGHĨA cho ngày Tình yêu - 14/2
|
Nếu chỉ còn 3 ngày đế sống!!
Diệp Tử là một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô sống trong cô nhi viện của thành phố. Từ nhỏ cô đã thắc mắc một điều, sao cha mẹ lại đặt cho cô cái tên như vậy. Diệp là tên một loài hoa, còn tử nghĩa là đã chết. Cái tên như định mệnh của cô vậy, cô xinh đẹp nhưng cô mắc phải căn bệnh quái ác, ung thư tủy sống. Có lẽ vì vậy mà cha mẹ cô đã bỏ rơi cô chăng.
Từ năm 10 tuổi đến nay, Diệp Tử phải sống cùng căn bệnh. Cô đã quá quen với những lần ra vào bệnh viện để điều trị. Cô phải cám ơn tổ chức Chữ thập đỏ trong thành phố và Cô nhu viện nơi cô đang sinh sống đã cưu mang cô và chữa trị cho cô. Họ hy vọng cô có thể sống, nhưng Diệp Tử biết, mình phải chết.
Một hôm cô nằm mơ, thần chết đến bên cô và nói:
- Cô không có số sống trên cuộc đời này, cô là một sai lầm mà Chúa tạo ra, nên để sửa lại sai lầm của Chúa, ta phải để cô ra đi, bệnh của cô không thể cứu chữa được. Nhưng cô đừng có suy nghĩ nhiều, rồi cô sẽ lại được đầu thai kiếp khác, sẽ được hạnh phúc hơn cuộc đời bất hạnh hiện nay của cô. Tôi sẽ cho cô thêm 3 ngày để sống và làm những điều cô muốn, không phải vào bệnh viện điều trị, cô sẽ có cuộc sống của một người bình thường trong 3 ngày, sau đó sẽ ra đi mà không phải chịu đau đớn của bệnh tật.
Rồi Diệp Tử bừng tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi, cô tự véo má mình xem đang mơ hay thật, hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Ngay sáng hôm sau, đến lịch khám trong bệnh viện, các bác sĩ đã vô cùng kinh ngạc và không thể tin được là kết quả xét nghiệm của cô không hề có dấu tích của bệnh ung thư, cô hoàn toàn bình phục. Diệp Tử đã bất chợt vô cùng hạnh phúc khi thấy mình đã khỏi bệnh, nhưng rồi cô nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Tinh thần suy sụp, phải chăng giấc mơ là thật, cô đã gặp thần chết, và cô sẽ chỉ có 3 ngày để sống???
Cô vội vã chạy ra khỏi bệnh viện, bỗng nhiên mọi thứ trắng xóa, cô chói mắt nhắm lại, thần chết hiện ra trước mắt, và báo cho cô biết 3 ngày sẽ được đếm ngược bắt đầu từ giây phút này, hãy làm những điều mà cô cần làm…
Sau đó, tất cả lại trở về bình thường, trước mắt cô là khung cảnh bệnh viện, thành phố tấp nập người xe qua lại, vô cùng sợ hãi và hoang mang, cô cứ đi mà không cần biết mình đi đâu về đâu. Cô cần bình tâm suy nghĩ về 3 ngày trước mắt.
Diệp Tử ghé vào một quán Café , gọi một cốc trà mát lạnh để có thể bình tâm suy nghĩ. Bỗng nhiên từ đâu một người chạy qua và xô vào, cả hai cùng ngã xuống sàn. Chàng trai đứng dậy trước và đỡ cô dậy, anh chàng xin lỗi vì đã đâm vào cô. Chàng trai vô cùng ngạc nhiên, người con gái trước mặt anh sao trông quen quá đỗi.
- Diệp phải không? Sao e có thể ở đây giờ này. Em đã mất tích 3 năm nay, cả nhà và anh vô cùng lo lắng tìm kiếm em, mọi người ngỡ rằng em đã chết!
- Không, tôi không phải Diệp nào đó mà anh cần tìm, tôi là Diệp Tử, tôi không quen biết anh. Diệp Tử sợ hãi.
- Chính là em, em đã mất tích trong một chuyến du lịch 3 năm trước, em bị mất trí nhớ phải không. Đi cùng anh về, mọi người sẽ rất vui mừng.
Thế là không cần quan tâm Diệp Tử nghĩ gì, Thái Thần cứ thê lôi cô đi. Về đến ngôi biệt thự xinh đẹp trong một khu đô thị mới trong thành phố, Thái Thần dẫn Diệp Tử vào nhà.
- Bố mẹ, con đã tìm thấy Diệp rồi, bố mẹ ra xem. Thái Thần gọi to bố mẹ của Diệp.
- Trời ơi, Tiểu Diệp, sao con có thể tìm thấy Tiểu Diệp nhà chúng tôi? Ông bà Trần nhìn Thái Thần cảm động.
- Con vừa mới tìm thấy Tiểu Diệp cách đây nửa tiếng, chắc Tiểu Diệp bị mất trí nhớ, cô ấy không nhớ gì chúng ta. Cô ấy nói cô ấy là Diệp Tử. Đúng là Tiểu Diệp rồi bác Trần ah. Thái Thần tỏ ra xúc động và mừng rỡ.
Ông bà Trần nhìn Diệp Tử với ánh mắt trìu mến và nhớ nhung vô cùng. Còn Diệp Tử nhìn 3 người trước mắt mình thì không khỏi bàng hoàng hoang mang.
- Nào con, ngồi xuống đây và kể cho chúng ta nghe, con đã ở đâu trong thời gian qua. Ông bà Trần dìu Diệp Tử ngồi xuống ghế trong phòng khách.
Quan sát xung quanh, nhà ông bà Trần chắc hẳn là một gia đình khá giả, ông bà trông cũng thật phúc hậu và là người tốt, an tâm phần nào, Diệp Tử theo ông bà ngồi xuống và kể chuyện của mình.
- Dạ, con không phải Tiểu Diệp nhà hai bác đâu ạ, con tên là Diệp Tử, từ bé đã sống trong cô nhi viện. Có lẽ có sự nhầm lẫn ở đây. Diệp Tử giải thích.
- Không, đúng là con rồi, Thái Thần, con mau mang ảnh Tiểu Diệp ra đây.
Thật không ngờ hai người con gái lại giống nhau như hai giọt nước đến vậy. Đó là lí do vì sao mà người ta nghĩ Diệp Tử chính là Tiểu Diệp đã mất tích cách đây 3 năm.
- Con không phải Tiểu Diệp đâu ạ, hai bác có thể đến cô nhi viện xác minh. Con rất tiếc về chị Tiểu Diệp. Diệp tử lo âu nhìn ông bà Trần.
Ông bà Trần và cả Thái Thần đều tỏ ra thất vọng trước những lời nói đầy cương quyết và chân thành từ phía Diệp Tử.
- Sao có thể như thế được, con thật giống với Tiểu Diệp nhà chúng tôi, Tiểu Diệp đã mất tích trong một tai nạn cách đây 3 năm, chúng tôi không thể tìm được con bé, người ta cho rằng con bé đã chết, nhưng chưa tìm thấy xác thì chúng tôi còn hy vọng con bé sẽ trở về, có lẽ không còn hy vọng gì nữa rồi. Bà Trần xúc động.
Không khí bỗng trở nên im lặng. Diệp Tử toan đứng dậy ra về thì Bà Trần nắm lấy tay cô và nói:
- Con à, con có thể ở đây với ta được không, con giống Tiểu Diệp đến vậy, ta không nỡ rời xa con. Ta sẽ đến cô nhi viện xin con về. Con làm con của ta?
- Con thấy mọi việc quá bất ngờ, có lẽ con cần thời gian suy nghĩ. Giờ con xin phép ra về. Diệp Tử đứng dậy và đi ra cửa.
Thái Thần thấy vậy thì chạy theo và ngỏ ý đưa Diệp Tử về. Đang rất mệt mỏi nên cô đồng ý.
Trên đường về không ai nói với ai một câu nào. Diệp Tử nhìn đồng hồ, đã 3 tiếng trôi qua kể từ giây phút cô bước chân ra khỏi bệnh viện, phép màu đã cho cô khỏi bệnh hoàn toàn và rồi cũng chính phép màu đó sắp lấy đi mạng sống của cô. Khi cô sắp phải ra đi thì có người muốn nhận cô làm con của họ, hạnh phúc mong mạnh vậy sao, đến lúc cần kề cái chết cô mới có được hạnh phúc sao. Miên man suy nghĩ rồi cô thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ, cô lại có một giấc mơ kì lạ, không phải giấc mơ, đó là một sự liên kết tâm linh mà khoa học cũng không thể giải thích được. Trong giấc mơ đó, cô đang đứng trong môt gian phòng lạ lẫm, trước đây cô chưa từng nhìn thấy, tại đó có một cô gái giống cô như đúc, Tiểu Diệp chăng, cô tự hỏi. Còn một người nữa mà cô đã từng gặp 2 lần cách đây chỉ mấy tiếng đồng hồ. Chính là thần chết.
- Chị có phải chính là Tiểu Diệp không? Sao chị lại ở đây? Chị đã chết rồi sao?
Tiệp Diệp vô cùng ngạc nhiên vì thấy người giống mình quá đỗi, lại biết tên mình, và còn tỏ ra như biết mình từ rất lâu rồi.
- Sao em lại biết tên chị, chúng ta thật giống nhau? Tiểu Diệp nói với Diệp Tử.
- Em cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy hình của chị, em đã đến nhà chị, chị biết anh Thái Thần chứ, anh ấy đã đưa em đến nhà chị vì nghĩ em là chị, em đã nghe kể về sự mất tích của chị. Những sao chúng ta lại gặp nhau ở đây? Diệp Tử nghi hoặc nhìn về phía thần chết.
Lúc này thần chết mới lên tiếng, Tiểu Diệp và Diệp Tử là hai linh hồn có liên hệ mật thiết với nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng rất tiếc ta không thể để cho hai ngươi cùng tồn tại. Lí do vì sao thì ta không thể giải thích được, vì đó là số phận. Lúc này là thời gian Diệp Tử đang đối mặt với cái chết, sự mất tích của Tiểu Diệp chính là để Diệp Tử được sống nốt những ngày còn lại của đời mình, sau đó, Diệp Tử chết đi, Tiểu Diệp sẽ được về với gia đình, Tiểu Diệp sẽ sống thay cho Diệp Tử, còn Diệp Tử sẽ sớm được đầu thai kiếp khác. Đó chính là số phận của hai ngươi được chúa trời sắp đặt, vì vậy không có gì phải hồi tiếc, hãy sống tốt những ngày còn lại. 3 ngày này Diệp Tử hãy sống cùng với gia đình của Tiểu Diệp, cha mẹ Tiểu Diệp chính là người sẽ lo cho cái chết của con. Đừng lo lắng về chuyện này, tất cả đã được sắp xếp, họ sẽ đau buồn khi Diệp Tử ra đi, nhưng sự trở về của Tiểu Diệp sẽ làm họ bình phục trở lại. Họ sẽ không bao giờ quên Diệp Tử và Tiểu Diệp sẽ là nguồn sống của họ.
- Diệp Tử, Diệp Tử, đến nơi rồi. Thái Thần lay lay Diệp Tử để đánh thức cô dậy.
- Ôi, em đã ngủ quên sao. Xin lỗi anh. Phiền anh quá. Diệp Tử giật mình tỉnh dậy và thấy vẫn đang ngồi trong xe của Thái Thần.
- Cám ơn anh đã đưa em về, có lẽ em sẽ đến nhà bác Trần ở, nhưng em cần nói chuyện với họ. Bây giờ em vào sửa soạn rồi nói chuyện với các mẹ trong cô nhi viện, sẽ không cần phải làm thủ tục gì đâu. Tối nay anh có thể qua đây sớm đón em được không? Diệp Tử nói.
- Được thôi, anh rất mừng vì em đã đồng ý. Em yên tâm. Bác Trần rất tốt. Bác sẽ yêu quý em như chính con gái vậy. Thái Thần động viên Diệp Tử.
Diệp Tử vào sắp xếp đồ đạc cần thiết và nói chuyện với các mẹ. Xong xuôi đâu đó cô ngủ một giấc sau những gì đã trải qua quá nhanh và bất ngờ chỉ trong một buổi sáng.
Ông bà Trần sau khi nghe Thái Thần thông báo Diệp Tử sẽ đến nhà họ ở trong tối nay đã vô cùng hạnh phúc và tất bật đi dọn phòng cho Diệp Tử, họ rất tâm lí cho Diệp Tử một phòng riêng mới, bên cạnh phòng của Tiểu Diệp để Diệp Tử cảm thấy họ không coi Diệp Tử là thế thân của Tiểu Diệp mà coi cô như con gái họ, em gái của Tiểu Diệp. Sau đó ông bà Trần lại khẩn trương đi mua đồ ăn, làm một bữa cơm thịnh soạn để đón tiếp Diệp Tử về sống cùng ông bà.
6h tối, Thái Thần có mặt trước cổng cô nhi viện để đón Diệp Tử, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho 54 tiếng còn lại của cuốc đời mình. Cô sẽ đến gặp ông bà Trần và kể với ông bà về phép màu kì diệu này trong niềm hạnh phúc rằng cô sinh ra không được hưởng niềm hạnh phúc có cha mẹ nhưng khi cô chết cô sẽ có cha mẹ ở bên và khóc thương cho mình.
6h 30, đến nhà ông bà Trần cô vui vẻ gọi họ là cha mẹ rồi cùng ngồi vào bàn ăn. Cả 4 người rất vui vẻ hân hoan cười nói. Diệp Tử mang theo con mèo mà cô nuôi từ mấy năm nay trong cô nhi viện. Nhìn thấy con mèo màu đen ông bà Trần không khỏi kinh ngạc. Con mèo nhìn thấy ông bà Trần thì nhảy ra khỏi tay của Diệp Tử và quanh quẩn bên chân bà Trần, dụi dụi đầu và chân bà.
- Sao con lại có con mèo này. Bà trần bế con mèo lên vuốt ve không khỏi kinh ngạc hỏi Diệp Tử.
- Con thấy nó đi lạc vào cô nhi viện và nuôi nó từ đó đến giờ, tên nó là Tử Văn. Diệp Tử trả lời và cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy con mèo bình thường khó có ai có thể động vào vậy mà giờ lại ngoan ngoãn trên tay bà Trần.
- Nó chính là con mèo Tiểu Diệp nuôi, từ sau khi Tiểu Diệp mất tích nó cũng mất tích theo, không ngờ lại ở chỗ của con, thật là may mắn quá, giá mà… Bà Trần xúc động toan nói tiếp gì đó nhưng tiếng nấc lên đã khiến bà không thế nói được nữa. Ông Trần cùng Thái Thần đều vỗ về động viên bà Trần.
- Thôi nào chúng ta vào nhà dùng cơm thôi, hôm nay là ngày vui, sao bà lại khóc, sẽ làm Diệp Tử của chúng ta không vui đó. Ông Trần nói và tất cả mọi người đi vào trong.
Trong bữa cơm, Diệp Tử cảm thấy rất hạnh phúc đến mức rơi nước mắt trước sự tiếp đón và tình cảm mà những người xa lạ kia dành cho cô. Cô biết những tình cảm đó là chân thành đến từ trái tim của người làm cha mẹ.
Sau bữa cơm, Diệp Tử nói với ông bà Trần mọi việc về số phận cuộc đời của cô. Và cô cho họ biết cô chỉ còn sống được 3 ngày, chính xác là 52 tiếng nữa, vì cô đang mang trong mình căn bệnh quái ác không thể chữa trị được. Số phận đã an bài, cô phải chết, và cô rất hạnh phúc được làm con gái của ông bà trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình.
Ông bà Trần không khỏi xúc động khi nghe câu chuyện của cô. Thật là khó tin nhưng điều thần kì đã mang cô đến, con mèo Tử Văn chính là minh chứng cho sự liên kết giữa cô và Tiểu Diệp, chúa trời đã mang cô đến nhà họ Trần để bù đắp cho sự bất hạnh của cô, bù lại cô sẽ mang Tiểu Diệp về cho gia đinh họ Trần. Điều thần kì này không ai có thể lí giải được và không ai trong họ muốn biết. Họ chỉ quan tâm đến hiện tại bây giờ cần bù đắp cho Diệp Tử những mất mát mà cô đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.
Trong hai ngày còn lại, cả nhà họ Trần luôn luộn quây quần bên nhau vui vẻ hạnh phúc. Bà Trần hết mực yêu thương chăm sóc cho Diệp Tử, Diệp Tử cũng rất hạnh phúc khi cảm nhận được tình mẫu từ từ bà Trần. Bà Trần cho Diệp Tử xem những bức hình về Tiểu Diệp, về tuổi thơ của Tiểu Diệp và sau này lớn lên như thế nào. Thái Thần là người yêu của Tiểu Diệp cũng rất vui bên Diệp Tử, coi Diệp Tử như e gái và đưa cô đi chơi nhiều nơi trong thành phố. Thái Thần kể với Diệp Tử đã yêu Tiểu Diệp như thế nào và không quên chúc cô sau này sẽ tìm được chàng trai tốt. Diệp Tử chỉ thoáng buồn vì mình không còn sống được bao lâu nhưng rồi cô lại vui vẻ lạc quan và nói rằng kiếp sau chắc chắn cô sẽ hạnh phúc. Thái Thần nghe vậy không khỏi cảm động rơi lệ.
Cuối cùng cũng đến những giờ cuối cùng của cuộc đời. Đêm cuối cùng cô xin phép bà Trần được ngủ cùng với bà. Vì sáng hôm sau cô sẽ không tỉnh dậy nữa. Những ngày qua được xem như một giấc mộng đẹp của Diệp Tử. Cô sẽ vô cùng biết ơn người cha người mẹ đã mang đến hạnh phúc cho cô những ngày cuối cùng của cuộc đời. Đêm đó, bà Trần không thể nào ngủ được, chỉ ngồi ngắm nhìn cô đang ngon giấc và rồi sẽ không bao giờ tình lại được. Ông bà Trần cùng Thái Thần không biết về nguyên nhân cái chết cũng như việc sau này Tiểu Diệp sẽ trở về nên vô cùng đau buồn. Sáng ngày hôm sau cả 3 người cùng không thể ngăn được những dòng lệ đau thương cho Diệp Tử, họ trách số phận sao cướp đi của họ 2 người con gái. Diệp Tử được nhà họ Trần làm đám ma cho đầy đủ nghi lễ và trang trọng như chính là đám ma cho Tiểu Diệp vây.
Những ngày sau đó, bà Trần không khỏi nhớ nhung Diệp Tử và ngày ngày chỉ ngồi vuốt ve Tử Văn ngồi ngắm di ảnh của hai người con gái như hòa làm một. Bông nhiên ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Bà Trần ngạc nhiên sao giờ này có ai đến? Thái Thần cùng ông Trần đều đang trong giờ làm việc. Bà ra mở cửa và đã vô cùng bất ngờ trước người con gái đang đứng trước mắt bà.
- Trời ơi, con là Tiểu Diệp hay Diệp Tử đây? Bà Trần như ngất đi.
- Mẹ, con là Tiểu Diệp đây, con đã trở về, con nhớ mẹ lắm. Rồi Tiểu Diệp ôm chầm lấy bà Trần và đỡ bà khỏi ngã xuống.
Rồi hai người dìu nhau vào trong nhà và Tiểu Diệp kể với bà Trần về việc mất tích của mình.
- Trong chuyến đi đó, con bị tai nạn thì cả nhà mình đều đã biết rồi. Con được một người địa phương cứu và chữa trị cho con suốt thời gian qua. Con bị hôn mê cả 3 năm trời, sau đó mới tỉnh dậy và phải dưỡng thương và điều trị một thời gian nữa mới có thể đi lại và trở lại bình thường như trước.http://truyennganhay.net